Ẩm Thực Nhà Bè – Ẩm Thực Hạ Long
(Ẩm thực nhà bè) – Có một nhà hàng trên biển – Biển Mơ – của một doanh nghiệp, tôi không nhớ đích xác, hình như là của Công ty xuất khẩu Thủy sản I Quảng Ninh thì phải. Bởi muốn ra đó phải đi vào khuôn viên của Công ty này rồi lên tàu đi, ra mất chừng mươi phút, không mất tiền, lúc về vẫn con tàu đó trả về.
Nhớ lại, dễ cũng đã hơn chục năm, hồi mới có Biển Mơ, tôi tìm đến, chính xác là được mời đến thì đúng hơn (do làm nghề báo, họ mời đến giới thiệu hòng viết bài quảng cáo giúp). Gần đó, ở một chân đảo, người ta còn xây kè, đổ cát tạo ra một bãi tắm mini. Khi mà dân TX Hòn Gai, nay là dân TP Hạ Long, Quảng Ninh, lúc ấy thấy tắm ở Bến Đoan không có cát, nhiều đá, nhiều hà; Bãi Cháy thì xa, nước không sạch, lại phà đò cách trở… người ta không ít người đã tìm ra bãi tắm này. Nếu chỉ ra tắm không thì mất 1 ngàn đồng tiền tàu, còn nếu tắm rồi ghé Nhà hàng Biển Mơ ăn uống thì không mất tiền.
Cũng nhớ, lúc có Nhà hàng Biển Mơ dư luận dị nghị lắm, cho rằng sẽ làm hỏng môi trường vùng di sản thế giới. Nên Nhà hàng còn tránh tiếng, bảo là nơi thu mua hải sản, nhân đó mà nấu nướng chút đỉnh phục vụ khách (vì vậy “khổ chủ” mới mời báo giới đến để nhờ giới thiệu trên báo nhằm trấn an dư luận).
Khi dân sống trên vịnh, chỗ gần hang Bồ Nâu bắt đầu có nhà bè, không chỉ sống trên thuyền như trước, thì xuất hiện nhà bè của dân trên đất liền, nhưng làm nghề đánh cá, chủ yếu dân ở vùng Hà Nam, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh trà trộn vào. Họ đánh cá, họ thu mua hải sản và… mở hàng ăn. Đây có lẽ là thế hệ “nhà bè” thứ hai có trên vịnh Hạ Long (bây giờ khu vực nhà bè gần hang Bồ Nâu cũng không còn).
Rồi thì chẳng biết đến lúc nào, không lâu la gì lắm sau đó, nhà bè thế hệ thứ ba nở rộ trên vịnh Hạ Long, và trong số đó có nhiều nhà bè dựng lên chỉ để kinh doanh nhà hàng, có nơi đông đúc, tạo thành “Phố ẩm thực trên biển” – khu Cột 5 TP Hạ Long là điển hình. Do đó, nếu ở Hạ Long rủ nhau đi ăn “nhà bè” là đã hiểu đi xuống chỗ biển Cột 5.
Các món ăn ở nhà bè na ná nhau. Bởi chỉ là hải sản tươi sống. Do vậy, nếu rủ nhau đi ăn nhà bè, ở TP Hạ Long, tức đã hiểu ngầm với nhau là đi ăn hải sản. Món này (hải sản tươi sống), càng không cầu kỳ trong chế biến, càng ngon. Tôm tươi, cá tươi, tự bản thân nó đã ngon rồi.
Bữa ăn ở Biển Mơ, khổ chủ đãi cá song nấu chua, tôm luộc. Cuối bữa là cháo cá song đậu xanh. Ngon! Nhưng thích nhất lúc ấy Biển Mơ có thu mua được ở đâu đó 2 con cá song lớn, mỗi con dễ chừng phải 25 – 30 ký, xem chúng bơi lội và đớp khi người ta quăng mồi xuống, thật thích mắt.
Bữa ăn ở Bồ Nâu diễn ra trong một đêm tối trời, nhà hàng chỉ có đèn chai phục vụ, đi với nhóm nhà thơ, họa sỹ Vũ Quý, Nghiêm Vinh, Lang Tiễn…; rượu cất từ nhà; mua mực lá và luộc. Chả biết uống đến cỡ nào mà các họa sỹ tranh nhau đè nhau ra để ký họa, trong cái ánh sáng lờ mờ, vàng vọt của đèn chai; còn nhà thơ Lang Tiễn cao hứng đọc thơ mình, lúc nào tự đắc không quên rung đùi, vuốt râu, nâng chén chíp chíp chút rượu.
Hình ảnh khó quên có lẽ bữa ăn một nhà bè gần ngoài đảo Cống Tây, thuộc xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Chủ nhà là một thiếu phụ đang nuôi con nhỏ, trẻ lắm, chắc chỉ 17 tuổi là cùng. Chúng tôi (tôi và nhóm các bạn ở Công ty Cảng và Kinh doanh than thuộc Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam) mang theo bia, đổ bộ lên nhà bè, chỉ một con cá hồng nặng gần 3 ký, bảo đem nấu chua. Thiếu phụ bận con, chúng tôi làm giúp. Chỉ có các miếng cá hồng làm chín cùng với nước, muối, tạo chua bằng quả giâu gia xoan chín, mà ngon vô cùng. Nhưng ngon hơn, đến ngỡ ngàng, cô bé – thiếu phụ ngồi ngay bên cạnh vạch vú cho con bú, mặc cho chúng tôi thỏa sức vừa ăn vừa ngắm. Trong chếnh choáng men bia say, để tả cái ngon đến ngỡ ngàng này, ai đó trong bọn đã khẽ rên lên đoạn kết trong một truyện ngắn của Macxim Goocki: Hỡi người mẹ! Mẹ thật là vĩ đại! Bộ ngực của Người có thể nuôi sống toàn thế giới!…
Gần đây có đồng hương ở Hòa Bình ra chơi, tôi mời bạn đi nhà bè ở Cột 5. Bạn cũng thấy thú vị khi vừa được ăn vừa được ngắm trời, ngắm biển. Song bạn thích cái lối chọn món ăn tươi sống nhốt đầy gầm nhà, chỉ con nào, cân đo đong đếm, ra giá, tính tiền ngay. Tôm luộc đổ phải thật nhanh tay vào nồi, đạy ngay vung lại không chúng nhảy ra ngoài; cá song phải dùng dao đập nhiều nhát nó mới nằm yên cho đánh vảy; con bạch tuộc những vòi của nó cứ bám chặt lấy tay… Và bạn rất khoái khi thấy con bề bề rang muối, sao nó giống con bọ ngựa thế.
Vâng! Trên ti vi người ta gọi nó là con Bọ Ngựa Biển, trong Nam bảo đấy là con Tôm Tít, còn ở Hạ Long thì nó là con Bề Bề…